SERVICE PRICE LIST

SUPPORT ONLINE

Hotline: 0793.613.108
Fax: 0793.822.769
0793.613118
0793.613119


COUNTERPARTS - ADDS




HIT COUNTER

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday146
mod_vvisit_counterYesterday179
mod_vvisit_counterThis week477
mod_vvisit_counterLast week1199
mod_vvisit_counterThis month2129
mod_vvisit_counterLast month4047
mod_vvisit_counterTotal213056

We have 24 guests online

Du xuân chợ Tết Ngã Năm

Share
There are no translations available.

“Nếu chưa đi chợ nổi, sẽ không hiểu chút gì về Đồng bằng sông Cửu Long”. Lời khích của người bạn Nam bộ sinh sống ở đất Tây Đô đã vài chục năm có lẻ, khiến tôi hào hứng khoác ba lô xuôi xuống Thạnh Trị, Sóc Trăng để tìm đến chợ nổi đông nhất miền Tây Nam bộ mang cái tên địa lý: Ngã Năm. Đây là nơi giao cắt của năm con sông từ năm hướng: Cà Mau đi lên, Vĩnh Quới vào, Long Mỹ, Thạnh Trị qua và Phụng Hiệp đi xuống.




Ghe bông súng mùa nước nổi.

Sáng, trưa...

Rạng đông. Tôi bước lên ghe đò của người phụ nữ có cái tên bắt đầu một ngày mới - Ánh Hồng để ra chợ nổi. Khu chợ trên sông này nằm giữa trung tâm của thị trấn Ngã Năm. Ngoài một nhà máy xay xát khá lớn được xây dựng ngay xế bên chợ để tiện chuyên chở thóc gạo ra vào xưởng, Ngã Năm hoàn toàn không có bóng dáng của một thị tứ. Ánh Hồng nói với tôi. Chị sinh ra ở mảnh đất năm con sông này. Con sông mấy ngả thì đời chị cũng chừng ấy thăng trầm. Cái thăng nhất là chị đã làm cái nghề vung tay vừa chèo vừa chơi này (chị nói thế) để nuôi năm đứa con khôn lớn. Bây giờ buổi sáng, chị có thể ngủ tới khi mặt trời chói lọi mới rước ghe ra phục vụ mấy bà người quen mua sỉ trên chợ sông đưa hàng vào. Một thời xẻ ghe như con thoi qua chợ để mua sỉ bán lẻ đã qua rồi.

Chị Ánh Hồng 41 tuổi, giờ đã là bà má già của 5 tay chèo theo nghiệp của mẹ. Con út của chị mới 11 tuổi là tay phụ đò từ khi còn nhỏ. Thằng bé học hành chẳng tới đâu, chị ngậm ngùi, các anh chị nó đều thế, thất học sớm lắm. Mặt người phụ nữ sông nước sắt lại, hằn những vết nhăn giao thoa theo những ngả sông. Chị đưa chiếc nón trắng cho tôi mượn, còn mình thì phơi đầu trần trong cái nắng bắt đầu gay gắt trên mặt nước. Chiếc ghe đò rẽ đám tắc ráng bu quanh một ghe bầu lớn buôn nhãn và mận từ Hậu Giang xuống để lách vào lấy chỗ cho tôi bám lên đứng trên cao để tha hồ nhìn cả khúc sông xôn xao mua bán.

Vợ chồng thương hồ đến từ Hậu Giang.

Sông nước miền Tây gần gũi với người Nam bộ. Sông Nam bộ là cuộc sống, là phù sa nuôi sống cơm ăn áo mặc của hàng triệu người. Khách thương hồ từ các ngả sông đưa đến ai cũng bươn chải dạn dày mà vẫn mang nét sóng gió khoáng đạt của người miền đồng bằng. Sự trù phú của các miệt sông, mùa nào thức ấy bày cả ra trên sóng nước. Tết đến, ghe chở bông, cây kiểng trăm ngàn màu sắc đậu kín ở chợ. Mùa nước nổi, tôm cá nhảy tanh tách trong những chiếc cần xé đan bằng cật tre hai người khiêng không nổi; bông súng trắng phau, giòn rụm trong tay những cô gái từ vùng đất mới đi ra. Nhìn nước da trắng che kín trong chiếc nón lá, đoán ngay mấy cô không mấy khi ra khỏi những vườn cây trái đan nhau xanh tươi ở mé sông. Rồi mùa trái cây, sầu riêng, măng cụt, sa pô chê, nhãn, chôm chôm đường... thơm lừng. Trái nào cũng như được lựa từ trăm chọn lấy một. Lao xao tiếng trả giá, tiếng gọi ghe để tải hàng, tiếng bình phẩm, cả tiếng cười sang sảng trúng vụ trộn vào nhau. Những ghe lớn của thương hồ thường là nhà nổi của họ. Cả nhà lên ghe chạy hết kênh này rạch nọ để thu mua nông sản, vài ngày lại về chợ nổi một lần. Chừng chớm về tới chợ, dọc năm ngả sông cỡ cây số đã nghe tin đổ ra mua sỉ. Cứ mua từng chiếc cần xé lớn vài chục kg trái cây, chẳng mấy là hết ghe hàng, thương hồ lại rời chợ lên đường. Cho nên buôn bán ở chợ cũng mấy cấp bậc. Những ghe treo cây bẹo lủng lẳng mấy thứ hàng hóa để người mua nhận mặt còn hàng hóa để trong khoang thì muốn mua sỉ mua lẻ gì cũng được. Những chiếc ghe này đậu trên sông cả ngày lai rai mua bán tạo nên cảnh chợ độc nhất vô nhị trên thế giới. Du khách nước ngoài khi đi chợ nổi đã từng nhận xét: Khu chợ tròng trành ở lưu vực sông Mê Kông này là nét độc đáo mang cả linh hồn của đồng bằng Nam bộ Việt Nam.

Màu sắc của cây bẹo trên chợ nông sản

Chiều, tối...

Tới chiều, khu chợ đã vãn hơn nửa. Nhiều ghe bán sỉ im lìm thò ra những bàn chân ít khi chạm đất mà vẫn đen đúa xù xì vắt vẻo trên võng. Những giấc ngủ tròng trành chậm rãi trôi đi theo tiếng khỏa nước đều đặn của người phụ nữ đưa tôi đi có cái tên buổi sáng Ánh Hồng. Lúc bước lên một chiếc ghe bầu buôn mận đỏ, chị lấy cho tôi một trái mọng bự tổ chảng nói ăn thử trái mận An Phước, Tiền Giang xem trái cây trứ danh ở miệt vườn Cái Bè ngon cỡ nào. Tôi còn lúng túng chưa biết đỡ trái mận sao thì chị ra hiệu bỏ nón ra hứng. Thế là chị ném trái mận vút qua đầu hàng chục người đang lúi húi lựa mận ở trên ghe về phía tôi. Nhìn thấy trái mận đỏ bay ngang qua trời nước xanh trong của Ngã Năm, tôi như muốn níu giữ chút ngọt ngào của tấm lòng lẫn khí chất phóng khoáng của người miền Tây trong tay mãi.

Xét về mặt địa lý, thị trấn Ngã Năm là đầu mối giao thông thủy quan trọng cho cả Đồng bằng sông Cửu Long. Từ mỗi hướng ngả sông, cả thị trường nông sản hàng hóa của Nam bộ tụ về đây rồi lại tỏa ra theo vòng tròn đi khắp nơi. Chợ nổi không chỉ là một điểm quần tụ của thương hồ các miệt sông, mà nó ghi dấu sự giao thương của cư dân nông nghiệp đã vượt ra khỏi quy mô khóm ấp, là sự hòa nhuyễn tự nhiên giao thoa của văn hóa từ các ngả sông đưa lại. Vùng đồng trũng chua phèn, vùng phù sa sông màu mỡ, vùng ngập mặn cửa biển, đâu đâu cũng có sản vật đặc trưng đưa về đây rồi phân phối lại cho khắp Nam bộ.

Trên sông Ngã Năm, mỗi mùa những cây bẹo treo nông sản cũng thay đổi màu sắc khác nhau. Chỉ cần nhìn mỗi cây bẹo ở chợ nổi, có thể biết nông dân Nam bộ trúng mùa hay mất mùa, ăn gì, bán gì, thậm chí là mùa này sẽ xuất khẩu loại nông sản nào. Ráng chiều đỏ thẫm trên sông thúc những chiếc ghe mua lẻ cuối cùng rời khỏi chợ. Những người chèo ghe, bán đồ ăn, bún nước lèo, cơm phần trên ghe vẫn còn qua lại với những nồi nước lèo thả khói nghi ngút phục vụ người dân ở vùng quanh chợ. Chỗ tôi ngồi uống cà phê ngay mép con sông nước lắp xắp liếm hết bờ kè. Cụ già bán hàng cà phê ven sông nói dòng nước ở đây lúc nào cũng ở mức ấy, không cao quá, không thấp quá. Ngã Năm luôn chia nước đều đặn đi năm ngả, vơi đầy gì thì sáng trưa chiều tối vẫn thế từ trăm năm nay.

Trương Thúy Hằng